"Bản vừa lòng đồng chỉ là dòng phụ cho họ gặp nhau, còn việc chính là yêu em cứ để anh lo"Story by AlenPine_... More




Bạn đang xem: Hợp đồng hôn nhân tập 31

You are reading

Jimin × You | thích hợp đồng hôn nhân.

Fanfiction

"Bản hòa hợp đồng chỉ là chiếc phụ cho bọn họ gặp nhau, còn việc đó là yêu em cứ nhằm anh lo"Story by AlenPine_Nguyễn Thùy Trang. Ngày trả thành: 3/1...


Còn về phần ả, khi rời khỏi quán ả bắt xe taxi để đi, trên xe tên tài xế cứ nhìn mãi, tên đấy nghĩ cô vừa đi sinh nhật về hay sao mà trên mặt dính đầy bánh kem, còn có mùi dâu nữa, ông ta mở cửa kính xe cộ gió vào mới thoáng được chứ như thế này có lúc chết ngộp mất, vì ông ta ghét mùi dâu.

Ả được nhờ chở tới lại công ty anh, vào công ty bảo vệ xém lại đuổi cô ta ra tưởng đâu ăn mày, may cô ta đưa cái thẻ tên ra mới đến vào. Lên lầu cô ta đi một mạch vào phòng anh, không gõ cửa mà bước vào. Với ý định mách lại với anh để ăn vạ

JM: Tại sao lúc nào mày vào phòng không gõ cữa vậy thằng kia! *Miệng nói nhưng mắt vẫn cắm vào tài liệu trước mặt*

JH: Là em Junghwa!

JM: Hửm? Tôi cứ tưởng là Taehyung. *Ngước lên nhìn cô*

JM: Vào phòng mà không gõ cửa sao? Còn đi với bộ dạng này nữa?

JH: Là vợ anh làm em thế này đấy!

JM: Sao? Em ấy làm gì ? *Anh nheo mày*

JH: Cô ta tạt nước rồi ập bánh kem vào mặt em đây này!

Anh mím môi cười, sau đó trở mặt lạnh lùng, bé mèo nhỏ của anh lại quậy rồi.

JM: Mà hai người có chuyện gì em ấy mới làm thế chứ?

JH: Em chỉ có ý muốn ngồi nói chuyện chào hỏi với cô ta thôi mà cô ta lại làm em thế này, Jimin à em bị mọi người cười vào mặt đó. *Cô ta bắt đầu nũng nịu*

JM: Ừm thế thôi tôi nạm mặt em ấy xin lỗi cô!

JH: Không, em muốn cô ta phải xin lỗi em, cô ta làm em nhục trước mặt mọi người...

JM: Được thôi, để tôi gọi em ấy!

Anh nhấc điện thoại lên bấm số

Alo

Em nghe

Em làm gì Junghwa mà thê thảm vậy

Cô ta nói với anh sao

Em mau xin lỗi Junghwa đi

Em không không đúng tại sao phải xin lỗi

Nhưng em làm nhục cô ấy trước mặt mọi người là em đã không nên rồi, có việc gì từ từ nói chứ không nên hành xử như vậy, mau xin lỗi!

À là em sai, muốn em xin lỗi chứ gì ? Đéo có chuyện đó đâu!

Em!!

*Tút tút*

JM: Thật là, tôi sẽ về dạy dỗ lại em ấy, còn chuyện xin lỗi tôi sẽ ráng mặt em ấy xin lỗi cô, được chứ?

JH: Phải có gì thêm chứ?

JM: Cô muốn gì?

JH: Đi ăn một bữa với em ok chứ?

JM: Ừ!

JH: Chào chủ tịch em đi!

Ả quay ra ngoài cùng với nụ cười đắc thắng...

"Nhanh thôi T/b à" Junghwa pov

-----

Tại nhà anh

Cô đang bực dọc ngồi trên ghế sofa, cầm cái điều khiển vô tuyến bấm đi bấm lại từng kênh này qua kênh khác, kết thúc chán nản vứt điều khiển qua một bên, ngồi nghĩ lại cuộc gọi lúc nãy của anh

T/b: Cái gì mà xin lỗi chứ! Mắc cười thật!

*Tính toong*

T/b: Đợi chút!

Cô xỏ dép vào ra mở cửa!

*Cạch*

Cô sửng người...

? : Định không mời mình vào nhà sao?

T/b: BUMMM À !!!!!! *Cô hét lớn*

Bum: Nhỏ nhỏ thôi, họ nhìn vào còn tưởng mình bắt cóc cậu luôn đấy! *Vội bịt miệng cô lại*

T/b: Ưm.. *Chỉ vào tay cậu kêu cậu bỏ ra, vì cô sắp ngộp, cậu hiểu ý liền bỏ ra*

T/b: Cậu về khi nào không nói tớ biết!

Bum: Hôm qua và để làm cậu ngạc nhiên đó! *Nhéo nhéo má cô*

T/b: Đau...Vào nhà đi! *xoa xoa cái má*

Bum là một người nhỏ trai! Là bạn thân từ cấp 2 đến cấp 3 của cô, nhưng sau đó đi du học, cũng đem lòng yêu cô nhưng không nói ra... Mãi về đây định ngõ ý cầu hôn cô, nhưng sự thật phũ phàng vì cô đã lấy chồng mất rồi còn đâu.

T/b: Cậu uống nước đi! * Rót ly nước đưa cậu*

T/b: Sao cậu biết nhà tớ ở đây vậy?

Bum: Hỏi mẹ cậu mới biết, nhà cậu khó tìm thật, mình đi mới vài năm mà quên hết đường đi, từ lúc nào thành tên mù đường luôn !

T/b: Haha Mình nhớ cậu lắm luôn đấy, từ hôm cậu đi là mất liên lạc luôn, buồn ghê, chẳng có ai nói chuyện với mình.

Bum: Giờ tớ về rồi này, tớ không đi nữa !

T/b: Yeahh, vậy thì tốt quá, lúc trước ai cũng bỏ mình đi hết trơn, tôi cô đơn quá!

Bum: Mình về để chở cậu đi ăn này, đi chơi này, đi khắp năm châu bốn bể này, vâng vâng và mây mây nữa !

T/b: Giử lời đó nhaa, giờ mình cũng hơi buồn, đi bar đi!

Bum: Hửm, bánh bao của tớ lúc nào mà biết đi bar vậy?

T/b: Từ trong trứng! *cô lườm nhìn cậu*

Bum: Haha đi ăn trước đã, tớ đói bụng!

T/b: Ok, nhớ quán ăn vỉa hè năm nào ấy không?

Bum: Quán nào ta ??? *Ngẫm nghĩ*

T/b: Thật là cậu không nhớ hả?

Bum: Đùa thôi, quán bánh gạo huyền thoại hồi học sinh, quán bà già bán chứ gì? *Cậu cười xuề*

T/b: Đúng rồi em yêu, còn chờ gì nữa, let go! *Cô hưng phấn*

Cô và Bum lên xe riêng của Bum đi tới quán vỉa hè đấy ăn, ăn dứt đã tầm 7h tối, cô cậu đi bar chơi... Quậy banh cái quán người ta chấm dứt cả nhị cũng mệt lả người, cô thì cũng đã say mèm, lúc nào cũng tỏ ra người có tửu lượng cao, uống chưa được bao nhiêu ly đã ngủm rồi, cậu lắc đầu chán nản dìu cô ra xe chở về nhà, lúc đấy đã tầm 10h.

Anh về nhà từ lúc 8h không thấy cô đâu, bây giờ là 10 giờ rồi, anh đi qua đi lại trước cửa nhà, tay thì gõ gõ vào cái điện thoại, điện hết mọi người rồi, đều không biết, rốt cuộc là cô đi đâu?

Vội lấy áo khoát ra đi tìm cô nhưng ra tới cửa là có chiếc xe cộ dừng ngay nhà anh, anh liền chạy ra xem...

Bum vòng ra xe pháo để dìu cô ra, đi vào đến cửa thì thấy anh, anh liền đến đỡ cô cầm cậu.

JM: Cậu là ai mà đưa cô ấy về? *Người vẫn dìu cô*

Bum: Bạn cô ấy! Anh là chồng cô ấy hử?

JM: Ừm, và cũng cảm ơn cậu đã đưa cô ấy về!

Bum: Ừ, tôi đi!

Nói hoàn thành cậu lên xe và rời đi. Anh thì khó khăn dìu cô vào nhà...

Đi đâu mà toàn mùi rượu thế này, mà lại còn đi với con trai, mặc đồ thì cũng hơi hở hang, tính mời cọp tuyệt gì? Dạo này mạnh mẽ thật!

Anh dìu cô lên phòng rồi thả cô xuống giường, cô nhăn mặt...

Xem thêm:

T/b: Ưm... Tên đáng ghét nhà anh!

JM: Tôi có công dìu em lên phòng còn mắng tôi sao?

T/b: Đồ chết tiệt nhà anh! *cô giờ đã say mèm rồi*

JM: nay em gan lớn thật, để coi tôi dạy dỗ em thế nào!!!!